Người viết: Đ.T.Hiếu gửi 15/08/2014 23:49:00, lượt xem 85713, số bình luận: 0 «

Dưới cái nắng oi ả giữa đồng ban trưa, Danh Ân vẫn cố gắng xịt cho xong bình thuốc để kịp giờ lên lớp buổi chiều. Đã hơn 3 năm nay, cậu học trò lớp 12 này đã quen dần với nắng gió, với một buổi làm thuê, một buổi đến lớp để kiếm thêm tiền trang trải cho việc học.

Gia đình tan vỡ khi cha đi tìm hạnh phúc riêng ngày em còn nhỏ dại, mẹ lặng thầm tần tảo nuôi Ân và em gái ăn học, khôn lớn. Hạnh phúc gia đình vốn đã không trọn vẹn thì một năm sau, bất hạnh lại ập đến khi căn bệnh phù phong đã lấy đi vĩnh viễn tình thương của một người mẹ, bỏ lại hai anh em côi cút giữa cuộc đời.

Căn nhà nhỏ hiu quạnh vắng đi sự chở che bao bọc của người cha, người mẹ, sự bơ vơ, lạnh lẽo càng thấm thía hơn trong lòng hai đứa trẻ, các em trở về với vòng tay yêu thương của nhà ông bà nội già yếu và chú thím Út. Thiếu thốn tình thương, các em phải sớm tự lập và hiểu rằng mình phải kiên cường, không được buông xuôi trước những chặng đường đời gian khó.

Dù cuộc sống có bất hạnh, mất mát, vất vả, nhưng trong căn nhà nhỏ bé này, ngọn lửa của niềm tin, ước mơ vẫn được Ân ngày ngày ấp ủ và thắp lên trang vở bằng tất cả đam mê, nghị lực. Bởi em hiểu rằng, giữa muôn vàn khó khăn của cuộc sống, chỉ có con đường tri thức mới có thể giúp em thay đổi cuộc đời.

Bơ vơ giữa dòng đời lúc mới 12 tuổi, Ân về nương nhờ nhà chú thím Út để có thể tiếp tục thực hiện ước mơ của mình, nhưng gia đình thím Út cũng quá khó khăn. Thế nên, học mới hết lớp 9, cố nén tủi buồn, em ngậm ngùi bỏ lại ước mơ đến trường phía sau cuộc mưu sinh, để tự bước đi bằng chính đôi chân của mình. Rày đây mai đó trên các tỉnh miền Đông, em lăn lộn với đủ nghề, khi đốn củi, khi đãi vàng, khi cạo mủ cao su,… Đường đời thật lắm gian truân với cậu học trò 15 tuổi mới chập chững những bước đi đầu tiên và không ít lần vấp ngã. Hết một năm nghỉ học để mưu sinh, tưởng chừng con đường học vấn của em sẽ mãi khép lại, nhưng niềm hạnh phúc như vỡ òa trên gương mặt sạm màu sương gió khi ước mơ đến trường của em được tiếp tục, nhờ sự động viên, giúp đỡ của thầy cô, bạn bè.

Thấu hiểu nỗi khó khăn, thiếu thốn của gia đình, em tranh thủ thời gian rảnh rỗi làm thuê, giúp việc nhà cho đôi vai của chú thím bớt phần nặng nhọc. Khi tiếng ve bắt đầu râm ran, cậu học trò bỏ lại bao cuộc vui cùng chúng bạn, lặng lẽ xách ba lô ra Rạch Giá bắt đầu cuộc mưu sinh để chuẩn bị tập sách, quần áo cho năm học mới.
Cảm phục trước tinh thần hiếu học, vượt khó của cậu học trò nghèo, thầy cô và bạn bè đã quyên góp cho em chiếc xe đạp, để con đường em đi tới ước mơ ngắn hơn, đỡ vất vả hơn.

Đáp lại sự tin yêu của mọi người, Ân luôn tự nhủ phải cố gắng hết mình. Ở lớp, em là một lớp phó học tập gương mẫu, thường giúp đỡ bạn bè trong học tập, chưa một buổi vắng lớp. Để suốt 12 năm liền dưới ngọn đèn dầu tù mù, leo lét thành quả em gặt hái được là học sinh giỏi, học sinh tiên tiến và sắp trở thành một Tân sinh viên. Riêng cấp 3, dù gia đình có chật vật, thiếu thốn nhưng Ân vẫn giữ vững danh hiệu học sinh giỏi suốt ba năm liền, từng là nòng cốt trong đội tuyển học sinh giỏi môn Hóa học của trường.

Ngôi trường nơi em gửi gắm ước mơ vẫn ấm áp tình thương yêu của thầy cô, bạn bè, vẫn sáng ngời niềm mơ ước của cậu học trò nhỏ về một vùng trời tươi sáng trên giảng đường phía trước.

Theo THVL

Xem clip

Một số hình ảnh trong buổi lễ trao học bổng



Gửi ý kiến nhận xét về bài viết:
Hãy để cho mọi người biết ý kiến, suy nghĩ.. của bạn về bài viết này. Bằng cách bạn có thể viết vài dòng ngắn và gửi lên. Nếu bạn không thích người khác biết tên của mình. Bạn có thể chọn một tên bất kỳ, hoặc viết tắt. Nhưng đừng mạo danh người khác.
Tên: * Email/Số điện thoại: *


Hãy thực hiện phép tính: tám cộng hai = (điền số)
Kiểu gõ: Tắt Telex Vni
Tổng số kí tự: /500

thông báo
Thống kê
Lượt truy cập
Đang online: 7
Số bài đã đăng: 444
THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH BỞI ĐẶNG TRUNG HIẾU